Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan.
Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy.
Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây.
Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Chúng tôi đi thay quần áo. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.
Nhưng mà tôi bỏ học. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy.
Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm.
Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Ngại nói là ta mất xe. Như người ta đốt vàng mã thôi mà.
Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần. Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi.
Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Nếu bạn cứ chiều lòng họ, chả mấy chốc mà bạn giống họ như rập khuôn. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi.