Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế.
Họ đã phấn đấu và họ muốn được yên ổn với thành quả. Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Bịt tai lại, im lặng, là xong.
Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài. Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Tôi không cần những sự ban ơn bề trên của họ.
Họ còn bất lực hơn nữa. Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Chắc hôm nay có việc gì.
Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Tôi nhớ có lần đi học về, rủ chị từ Thanh Xuân vào Hà Đông ăn giỗ.
Liên miên liên miên đục vào óc. Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành.
Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. lương tâm, vô thức, bản năng, lí trí, dục vọng, dồn nén, hưng phấn… Bác vòng sang phía trái tôi.
Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Rất nhiều người quen đến thăm.
Mình không khổ nhưng người ta lại khổ. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Trước đây, bạn từng rất khỏe.
Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Có những kẻ không đến sân vì nghệ thuật sân cỏ, niềm đam mê trái bóng hay một điều gì đó tử tế.