Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…
Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng.
(Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ. Một thứ ánh sáng trắng dịu mắt và đủ trông rõ mọi thứ. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình.
Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Tại sao mọi người lại ngủ được. Khi mà bạn cần những khoảng tĩnh lặng và tin cậy để tinh thần thư thái tiết ra những chất sống vá lại những tế bào và tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn, trong cơ thể thì bạn lại phải sống giữa môi trường mỗi ngày không thể không nghe tiếng chấm choé nhau.
Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Độ này, bố hay nhường. Có thể họ ngấm ngầm bắt tay nhau để xoay thế giới theo quỹ đạo họ muốn.
Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Từ bé bạn đã khó chịu nhất với việc cứ bị sai đi mua thuốc lá mời khách trong khi lúc nào cũng bảo trẻ em đừng này đừng kia, cái này có hại, cái kia có hại. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ.
Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Nhà văn quì bên giường vợ.