Xuống nhà, ông nội vừa sang. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm
Y học bó tay… Mọi người cười thích thú. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm.
Chúng là những kiệt tác. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván.
Bạn ghét sự đợi chờ. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy.
Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi.
Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết.
Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Và bạn liên tưởng tới Zidane.
Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục.