"Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào.
Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Tôi cũng khôngbiết nữa. Hãy bảo trọng và chúc anh may mắn.
Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích.
Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa. - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây.
Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó, lúc khởi đầu ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều.
Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua.
Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. ngay dưới chỗ chàng ngồi. Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ.
- Anh đúng là một Hiệp Sĩ Chân Chính mà tôi ước ao được gặp! Hãy giữ thanh kiếm này - nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin! Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá. Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt.
Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có,mà tôi luôn nhớ về. Tôi không nghĩ là mình đã sáu mươi tuổi rồi. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.
Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này.