Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập.
Nhưng tôi không quen phản đối. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Ăn xong lên giường nằm. Mà tôi chỉ cần những người biết điều. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Chạy đi mua thì không có hứng. Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ.
Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng.
Cuốn sách thì vớ vẩn. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi.
Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé.