Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Làm gì có lí do gì mà khóc. Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì.
Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ. Lại cái đồng hồ báo thức đây. Anh đang hạnh phúc.
Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Nhưng có lúc bạn phải chọn lựa nghiêm túc và khắc nghiệt. Bạn không mong bác đọc lắm.
Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Phải có mối quan hệ.
Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng.
Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Lại về nhà bác ôn thi. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Nhưng đó không phải là cái bạn muốn. Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó.
Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Mẹ tôi đi về phía bên kia. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ.